Truyện “Những năm đó, chúng ta cùng theo đuổi một cô gái” – Vương Truyền Nhất

Tình yêu ngây ngô thời học sinh trẻ trung đó, tôi tin ai mỗi khi họp lớp hằng năm cũng đều mỉm cười nhớ lại. Giờ mới phát hiện thời học sinh của tôi thật xứng danh đại vương thầm mến, thích một đống nữ sinh, nhưng chưa từng thổ lộ với ai cả. Nói cho mỹ miều thì là tình yêu thanh khiết, mà thật ra căn bản cũng chỉ là không có dũng khí thôi.

Ngẫm lại bản thân, thấy đúng là vô dụng, nhưng loại vô dụng này làm người ta nhớ mãi không quên.

“Tôi ngây thơ, muốn cho Thẩm Giai Nghi nhớ rõ, Kha Cảnh Đằng là người duy nhất không có mặt trong hôn lễ của cô ấy. Một điểm đặc biệt thế thôi, tôi cũng cẩn thận quý trọng. Tôi không phê một hàng chú giải cho sinh mệnh của cô ấy, chỉ là lưu lại cho cô ấy thật thật nhiều những mảnh hình ảnh mãi nhớ không quên mà thôi.”

Những lời này trong sách là đoạn mà tôi ấn tượng rất sâu sắc, nếu là tôi đứng trước hôn lễ của người con gái trước kia mình thầm thích, có lẽ cũng giống như Kha Cảnh Đằng, tuy rằng một cái hôn môi cũng chẳng là gì, nhưng đối với cô gái tựa như nữ thần trong lòng tôi khi đó mà nói, chỉ một cái hôn, tôi hi vọng vĩnh viễn có thể giấu sâu vào lòng. Bước đi trên con đường này, hồi ức lại làm cho người ta cảm động đến phi thực, đó cũng chính là khoảnh chân tình trong ngắn ngủi của phút giây.

Quyển “Những năm đó, chúng ta cùng theo đuổi một cô gái” này, tôi thật lâu mới đọc xong, khi xem xong, cảm giác ấm áp mãn nguyện xông lên tận đầu.

Sau khi đọc xong cảm xúc rất nhiều, trong lúc đọc thì tâm tình phập phồng tương đối phức tạp.

Tôi cũng thuộc cái loại “Thích một người thì sẽ làm cho khắp thiên hạ biết mình là một con ba ba*”, cho nên cũng hiểu được những tình cảm trong đó, nhớ lại khi xưa, người đó khi nhận món quà tâm ý của mình đã như thế nào? Khi nhận được thư tình, vẻ mặt ấy, chẳng phải là vẻ ngây ngô cười mà mình đã vô cùng ngóng đợi hay sao.

[ba ba : nguyên văn là ‘vương bát đản’, mạo muội chuyển ngữ thành ba ba ý chỉ nhút nhát]

Tiếp tục xem, vẫn cho rằng nhân vật chính càng mong nhiều, sẽ càng đau nhiều, để cho người ta không dám mở kết thúc ra nữa, nhưng mà, lại là một kết cục hoàn hảo, xúc động đong đầy.

Sức hấp dẫn của Cửu Bả Đao là ở chỗ thật tinh tế và trau chuốt, giống như một thiên văn xuôi phải bao gồm cả danh ngôn trong đó, tiểu thuyết anh sáng tác đã làm được điều ấy, hơn nữa lại còn thật đẹp.

Lại còn có những mẩu đối thoại buồn cười làm người ta phải chậc chậc kỳ quái, như:

“Câu mới mười lăm, quen cô ấy có khi chưa cưới đã chia tay, thế sao lại còn muốn bên nhau?”

Trả lời: “Cậu biết rõ sống trên đời cuối cùng đều phải chết, vậy sao hiện tại cậu không đi chết ngay đi?”

Đối với tình yêu, cậu đã nói lên phần của chính mình, không ai biết rõ toàn diện về tình yêu, đem tất cả tình yêu trong cố sự gom lại một chỗ, ngỡ như đã có một định nghĩa đầy đủ, nhưng cũng chính là không có định nghĩa, bởi vì phạm vi bao hàm của nó quá rộng lớn để có thể thấu đáo trọn vẹn.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ là loại người từng chìm trong cảm giác theo đuổi một người mà thôi, có lẽ chỉ là thích cảm giác theo đuổi, tất cả đều là nói dối. Cảm giác theo đuổi ấy, hao hao như thích người đó thật nhiều, bất luận bạn theo đuổi cái gì, thì đó có thể là yêu, mà cũng có thể là bản năng.

Nhiều cảm xúc thật đấy, thôi thì hãy cứ đọc đi.